HƯƠNG CANH

THÔNG TIN LỊCH SỬ -VĂN HÓA- CON NGƯỜI HƯƠNG CANH XƯA & NAY.

LƯU LUYẾN NGHỀ GỐM SÀNH Ở HƯƠNG CANH

LƯU LUYẾN NGHỀ GỐM SÀNH Ở HƯƠNG CANH

Dương Văn Lãm

Chum vại Hương Canh đã từng đi vào thơ ca. Đồ gốm sành Hương Canh đã rất quen thuộc với nhân dân vùng xuôi cũng như vùng ngược từ bao đời nay. Ở làng Hương Canh có đền thờ cụ Tổ của nghề, con cháu không còn nhớ tên của cụ, chỉ biết là nghề gốm sành ở đây có từ vài trăm năm nay. Khi đào mương thủy lợi qua các cánh đồng thỉnh thoảng vẫn gặp những chum vại méo mó, chắc là đồ phế phẩm các cụ bỏ đi.

Đồ sành do Hương Canh làm ra cái gì cũng tốt, chum, chĩnh, vại đem làm tương thì tương ngọt, đem muối cà thì cà giòn; be sành đựng rượu càng để lâu càng ngon; chum lọ đem đựng hạt giống sau vài năm đem gieo hạt vẫn mọc đều. Nổi tiếng nhất là tiểu sành được những bàn tay người thợ tài hoa tạo dựng công phu có mái vòm mui luyện, đắp nổi tứ linh, hoa văn chau chuốt cầu kì được nung già lửa; dù chôn sâu dưới đất hàng trăm năm vẫn nguyên vẹn, không bị nứt, mục.

Vậy mà nghề gốm sành ở Hương Canh (Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) đang có nguy cơ bị thất truyền. Người thợ gốm ở đây đã chuyển sang làm ngói lợp nhà; các lò sành đã bị phá đi để xây lò ngói. Ngói Hương Canh đã nổi tiếng một thời không kém gì chum vại thủa xưa. Làm ngói không cần kĩ thuật cao mà lại lãi gấp nhiều lần chum vại, vậy thì ai dại gì mà ôm mãi cái nghề của ông cha. Cánh trẻ họ bảo thế đấy! Rồi họ chuyển sang mở xưởng mộc, xưởng cơ khí, xây dựng các nhà hàng buôn bán dịch vụ… thu lợi nhuận cao gấp nhiều lần nghề gốm sành. Chỉ thương cho mấy cụ già, các cụ đã được tiền nhân truyền nghề cho từ khi tóc còn để trái đào. Vậy mà nay gần đất xa trời muốn truyền cho con cháu thì chúng nó bảo “Quên đi !”. Các cụ đành chống gậy ra nhà thờ Tổ để than thở với nhau cho vơi bớt nỗi buồn.

Thực ra lớp trẻ cũng có cái lí của họ. Làm gốm sành đâu có dễ. Từ chọn đất, nhậu ủ, qua nặn chuốt, sửa rồi phơi sấy, nung đốt… Khâu nào cũng cần có kĩ thuật cao. Thành phẩm làm ra rồi lại phải bán buôn bán lẻ lai rai mãi mới xong một vòng lò. Tiền bán được đồng nào tiêu hết đồng ấy! Chuyển sang làm các nghề khác chỉ cần có sức khỏe và vốn liếng, già trẻ ai cũng làm được; tiền thu về hàng cục vừa nhanh vừa nhàn; vả lại đồ sành bây giờ cạnh tranh sao được với đồ sứ, đồ thủy tinh hoặc đồ nhựa. Vậy là chum vại Hương Canh sẽ chỉ còn lại trong thơ ca và trong các truyện cổ mà thôi. Chợ Hương Canh nay cũng còn lác đác bày bán chum vại, nhưng chỉ là hàng ế từ xưa đọng lại hoặc từ các làng nghề nơi khác đem đến gửi bán để mượn tiếng Hương Canh.

Đám tang nào cũng buồn, nhưng đám tang của các cụ thợ gốm ở đây là buồn nhất ! Đi theo linh cữu người quá cố là các thợ bạn, tất cả đều đã già. Mỗi năm lại vắng đi một vài cụ mà chẳng có lực lượng mà bổ xung. Đám tang từ từ đi vòng qua nhà thờ Tổ tiếng nức nở nghe càng nẫu ruột. Cụ Tổ khôn thiêng chắc cũng rơi lệ.

Nghề gốm sành ở Hương Canh có ba loại thợ chính: Thợ vần (thợ vừa nặn phôi vừa đạp bàn xoay), thợ chuốt và thợ đốt lò. Tất cả đều phải học rất lâu mới thành nghề, rồi vừa làm vừa học hỏi nhau để rút ra những kinh nghiệm quí. Cụ Giang Văn Tụ là thợ đốt lò siêu hạng, cụ có thể điều khiển ngọn lửa lò để sản phẩm không chỉ đạt độ sành mà còn có màu theo ý muốn mà vẫn không bị biến dạng. Những năm còn khỏe cụ đã từng được mời đi làm chuyên gia cho các lò gốm trong Nam ngoài Bắc và sang cả nước bạn Lào. Đến đâu cụ cũng tận tình truyền dạy cho thế hệ trẻ để họ nắm được bí quyết của nghề. Vậy mà ở chính nơi tổ nghề thì con cháu lại chối từ. Cụ Nguyễn Thị Mão ngót trăm tuổi là thợ chuốt từng được gọi là nghệ nhân. Từ chum vại lớn cao vút đầu người đến những lọ be nhỏ tí xíu… cứ tay vê tay chuốt chẳng cần thước cặp thước dài đo đạc kiểm tra, vậy mà loại nào ra loại ấy cứ đều nhau chăm chắm và bóng loáng như nhau. Bà Nụ, bà Thìn, bà Nhạn vừa giỏi tạo hình sản phẩm lại giỏi pha chế các loại men. Chỉ với tro trấu thóc nếp, vôi bột và bùn lắng đất sét cộng thêm vài chất phụ gia pha theo các tỉ lệ khác nhau, các bà đã cùng thợ lò điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để cho ra các màu men như ý.

Các cụ các bà ở đây đều có những bàn tay vàng! Vậy mà đang bị lãng quên vào tuổi già để rồi mai một dần. Ai nấy mà chẳng đau lòng!

Vùng Hương Canh có loại đất sét xanh quí hiếm. Cả cánh đồng Mát, đồng Đè xa đều là mỏ đất quí. Chỉ cần đào sâu xuống vài thép mai là có thể lấy được thứ đất tốt dẻo quánh như kẹo kéo, nạc như miếng giò lụa. Đất được tạo thành sản phẩm mộc đem phơi dù nắng to đến đâu cũng không bị nứt, gặp mưa rào đột ngột cũng khó tan ngay. Loại đất quí hiếm như vậy cũng đang bị bỏ quên hoặc đem làm gạch ngói.

Bao nhiêu thứ đồ nghề từ bàn xoay, khuôn thành giá đỡ… cũng đang làm mồi cho mối mọt. Đền thờ Tổ ngày xưa luôn nghi ngút khói hương nay cũng đang vắng lạnh dần.

Những đồ sành các loại từng nườm nượp theo khách buôn xuống thuyền ra sông Cánh, sông Cà Lồ về xuôi hay cùng xe ngựa lên vùng ngược. Những cái lu đựng nước nép dưới gốc cây cau, chĩnh tương nơi đầu nhà, vại nước có cái gáo dừa đặt cạnh giếng… những hình ảnh đó đâu còn nữa bởi người Hương Canh đang bỏ nghề mất rồi.

Nhờ thờ tổ nghề gốm Hương Canh

Nhờ thờ tổ nghề gốm Hương Canh

Cho đến gần đây mới có hai gia đình quay lại với nghề. Đó là nhà ông Thanh và nhà bà Tị. Cả hai nhà đều có thợ “bậc cụ” nên không dễ gì quên đi được nghề gia truyền. Vả lại vẫn có vài khách hàng kĩ tính đến tìm mua chum vại và tiểu sành chính hiệu Hương Canh. Thế là hai lò gốm sành đã được nhóm lửa trở lại: Một lò cho ra tiểu sành và một lò cho ra các mặt hàng dân dụng. Nhưng sản phẩm làm ra tiêu thụ rất chậm. Tiểu sành chỉ bán được trong mùa “sang cát”, còn chum vại phải đợi đến lúc nông dân thu hoạch đỗ tương hoặc khi quả cà ngoài đồng đã rụng rốn. Để nuôi nghề chính, hai gia đình này đã phải làm thêm các nghề phụ để sống qua ngày. Vậy là nghề gốm sành ở Hương Canh vẫn đang như ngọn đèn dầu trước gió.

Trong một lần đi giao bán sản phẩm, ông Nguyễn Thanh đã lạc vào nhà họa sĩ Lưu Công Nhân đang nghỉ hưu ở thành phố Vĩnh Yên. Nhìn thấy trà hoa viên rất vui mắt với những đồ gốm mĩ thuật. Thế là ông Thanh đã nảy ra nhiều ý nghĩ để đổi mới nghề gốm sành của quê hương mình.

Hương Canh có nghề truyền thống nổi tiếng từ hàng trăm năm nay nhưng cũng chỉ làm ra những vật dụng bình thường để đựng tương cà mắm muối đặt ở nơi xó bếp góc sân hoặc để chôn dưới ba thước đất cho người quá cố! Ngày nay muốn tồn tại phải làm ra cả những vật dụng có tính mĩ thuật cao để có thể đặt vào những nơi sang trọng trong mỗi gia đình.

Được họa sĩ Lê Duy Ngoạn giúp đỡ nhiệt tình lại được những bàn tay tài hoa của vợ con giúp sức, nhất là lại được chính tay cụ nhạc phụ Giang Văn Tụ đun lò, loạt sản phẩm mới ra đời gồm hơn một trăm loại mặt hàng gốm sành với các kiểu dáng lạ mắt với chính cả người dân Hương Canh. Đó là những đôn, chậu cảnh, lồng đèn, các con giống nhỏ, các tượng nhân vật cổ tích, những con cá tôm cua cho đến những con kì đà, bạch tuộc, cá sấu… rồi đến những con vật huyền thoại trong bộ tứ linh với màu men như thật để hấp dẫn người chơi vườn hoa, cây cảnh hoặc bể cá vàng.

Lại có cả những vật dụng bình thường như các cối giã cua có thể giã thoải mái bằng chày gỗ mà không sợ vỡ. Mới hay cái chất liệu sành ở đây có sức bền thật diệu kì. Có cả những thứ để đặt lên chỗ linh thiêng như tượng phật Thích Ca, lư hương, đỉnh trầm… cũng đen bóng lên trông chẳng khác gì đồng đen. Đặc biệt là những quả chuông nhỏ bằng sành cũng có nét chạm khắc cầu kì có rồng uốn khúc chỗ quai treo. Gõ lên cũng ngân nga chẳng kém gì tiếng chuông đồng. Vậy thì những nơi thờ cúng linh thiêng hay bị kẻ gian nhòm ngó vì có lắm đồ thờ bằng đồng đen đồng đỏ có thể thay bằng đồ sành cho được yêu tâm, mà đồ sành Hương Canh cũng có tuổi thọ chẳng kém gì đồ đồng đồ đá mà giá cả lại bèo! Những con long, li, qui, phượng bằng sành vửa duyên dáng vừa oai vệ đã được các bô lão mọi nơi đến mua về để gắn trên các nóc đình chùa mới xây dựng lại. Những con tôm, con cá bằng sành vừa dùng đựng đóm, đựng tăm vừa làm vật trang trí trong nhà. Như vậy đồ gốm sành của Hương Canh đã có thể chiếm lĩnh những vị trí trang trọng trong nhà không còn phải đặt ở những nơi góc bếp xó sân như trước nữa.

Ông Thanh còn đang tiếp tục nghiên cứu để làm ra nhiều mẫu hàng mới. Những be sành hũ rượu có hình nổi Chí Phèo say rượu được các bà các chị có chồng nát rượu rất thích. Họ mua ngay cho chồng, mỗi lần rót rượu ra uống, các đức ông chồng sẽ tự thấy đừng để quá chén. Con lợn đất được thay bằng chú mèo Đôrêmon ngộ nghĩnh có cái túi tiền trước ngực luôn chìa ra nhắc các em nhỏ bỏ tiền tiết kiệm vào đó. Cái ấm sành xách nước ra đồng cho thợ cày, thợ cấy cũng được làm cách điệu giống hình con gà công nghiệp, người nông dân mỗi lần cầm ấm tu cho đỡ khát lại nhớ tới công việc chăn nuôi theo qui trình công nghiệp. Cái chĩnh cái chum làm tương cũng có hình đôi vợ chồng chỉ có hai con đang được các cán bộ truyền thông dân số ưa thích, họ sẵn sàng nhận đem tới các bản làng xa xôi bán hộ không lấy công. Những cái vại muối dưa muối cà cũng có cảnh “vinh qui bái tổ” đã góp phần nhắc nhở thanh thiếu niên chăm chỉ học hành để mau thành đạt.

Mọi thứ hàng sành đều tốt đẹp và hấp dẫn như vậy nên khách hàng đến xem ai cũng mua vài thứ. Giá cả lại hợp với túi tiền của bà con dân nghèo. Nhờ vậy lò gốm sành nhà ông Thanh đã hoạt động liên tục, cả nhà đã sống được với nghề. Các con ông đã thấy thêm yêu quí nghề của tiền nhân để lại. Một người con trai ông đã học xong Đại học Mĩ thuật công nghiệp, về phát huy mở rộng mặt hàng. Vừa qua anh đã chế xuất ra chiếc chum đại dung tích hàng ngàn lít, có khắc chạm phù điêu xung quanh. Xưởng của anh đã lắp thêm lò ga dung tích 6 mét khối để nung sản phẩm đạt chất lượng cao, giảm ô nhiễm môi trường. Đã có vài nhà muốn bỏ nghề khác để quay lại với nghề gốm sành. Hương Canh đang có điều kiện để sống lại với nghề cổ truyền.

Mới hay, dù là nghề cổ truyền với những sản phẩm nổi tiếng hàng trăm hàng ngàn năm nay nhưng nếu không chịu khó suy nghĩ cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng để tạo ra những mặt hàng mới có chất lượng cao hợp với thị hiếu người tiêu dùng thì cũng khó mà tồn tại được. Bởi vì “Thượng đế” ngày nay khó tính hơn “Thượng đế” ngày xưa rất nhiều.

              Bài và ảnh:   Dương Văn Lãm

Nội Phật – Tam Hợp – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

         ĐT: 0211887903  –  01646305941

Bài viết do bác Nguyễn Văn Mùi gửi tặng trang.

Bình luận:

Gốm Hương Canh có nguồn gốc từ làng gốm Thổ Hà, theo thuyền những người thợ gốm ngược dòng sông Cầu được truyền lên Hương Canh vào đầu thể kỷ 19. Gọi là gốm Hương Canh nhưng thực chất chỉ là một xóm làm gốm là xóm Lò Cang người  trong làng Hương Canh không làm gốm mà chỉ chuyên nghề làm ruộng.

Đến nay nghề gốm sành cổ truyền ở Hương Canh tuy chưa thất truyền nhưng có thể nói không còn nữa. Ngày nay những gì còn lại ở xóm Lò Cang – Hương Canh chỉ là duy trì  kinh tế của một số hộ gia đình không còn là  nghề gốm Hương Canh nguyên gốc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: